Nhà có sư tử hà đông
Phan_31
Trong khoảng thời gian này Đỗ Thiếu Khiêm và Tông Chính chạm mặt nhau mấy lần, nhưng đều là chuyện làm ăn, không có thời gian nói chuyện phiếm, cũng không biết hai người sống chung ra sao, hẹn mấy lần, đều bị Tông Chính hoãn lại, lần này vừa thấy mặt, Đỗ Thiếu Khiêm không nhịn được đến gần bóng gió nói gần nói xa.
"Tôi nói này, Lâm Miểu Miểu cũng không dễ dàng gì, vừa rồi còn gặp tai nạn, kế hoạch trả thù gì gì kia của cậu, tôi nghĩ hay là thôi đi, ngộ nhỡ sau này...... cậu phải nằm trong bệnh viện......"
Nếu Đỗ Thiếu Khiêm không nhắc đến chuyện này, Tông Chính cũng quên mất lúc đầu nói phải báo thù, khoảng thời gian đó mỗi lần đi Mộ Sắc Sâm Lâm, đều là sau khi cãi nhau với Lâm Miểu Miểu, ở trong cơn giận dữ, tự nhiên anh nói ra không ít những lời hung dữ.
Vừa rồi ở trong phòng, anh mới bị Cố Khải làm mất hết mặt mũi, bây giờ phải thừa nhận từ lâu mình đã không còn ý nghĩ này, chẳng phải là...... hơn nữa tưởng Đỗ Thiếu Khiêm nói chuyện gì, hoá ra là sợ anh chịu thiệt, mới khuyên anh từ bỏ báo thù, nếu anh theo lời của Đỗ Thiếu Khiêm nói mình không trả thù, há chẳng phải biến thành "sợ" Lâm Miểu Miểu sao?
Tông Chính liếc nhìn cậu ta: "Sao tôi cảm thấy hình như cậu rất hy vọng tôi nằm viện thì phải?"
"Sao có thể thế được?" Đỗ Thiếu Khiêm kêu oan, khuyên bảo hết nước hết cái: "Người phụ nữ này a, trái tim thật sự rất mạnh mẽ, nhất là bản lĩnh của cô ấy, vừa nhìn đã biết không phải người dễ trêu chọc, đến lúc đó cậu thật sự phải vào bệnh viện, tôi sẽ đi thăm cậu......"
"Dừng dừng dừng!" Tông Chính cười lạnh lùng, "Gần đây cậu rảnh rỗi ngứa ngáy lắm có phải không? Còn nói giúp Lâm Miểu Miểu, vẫn còn vương vấn phải không?"
Đỗ Thiếu Khiêm bị nụ cười của anh làm nổi da gà, Tông Chính vén tay áo lên, điện thoại cũng không thèm gọi, ngoắc ngoắc tay với anh, "Ta đánh tay đôi đi!"
Đỗ Thiếu Khiêm: "......" Gì đây, khuyên can mà, tự dựng sao lôi mình vào.
Trước đây lòng dạ Tông Chính đối với phụ nữ cứng rắn bao nhiêu, Đỗ Thiếu Khiêm đương nhiên hiểu rất rõ, với tính cách của cậu ta, bị thua thiệt còn không đòi lại gấp mười gấp trăm lần ấy à? Đỗ Thiếu Khiêm không hề nghi ngờ việc Tông Chính nói báo thù, anh nào biết mỗi lần Tông Chính ném ra những lời tàn nhẫn, đều là sau khi cãi nhau với Lâm Miểu Miểu kìa.
Vừa thấy tình hình này, anh lập tức cho ra kết luận, mối quan hệ của hai người này vẫn đang ở trong nguy cơ.
Đỗ Thiếu Khiêm cũng không phải không biết Tông Chính là người như thế nào, ngay lập tức bắt đầu gột rửa sự trong sạch của mình, Tông Chính quăng ra ánh mắt lạnh lùng, mới đi đến chỗ không có người ngồi ở một bên ghế sô pha gọi một cú điện thoại cho Lâm Miểu Miểu.
Điện thoại vang lên một lúc lâu, Lâm Miểu Miểu mới nhận, cô cực kỳ giận giữ hỏi: "Anh còn để cho người khác ngủ hay không?"
Trước khi Tông Chính gọi điện còn muốn gọi Lâm Miểu Miểu tới, đây cũng chỉ là chuyện cỏn con ý mà, vừa nghe giọng điệu này của Lâm Miểu Miểu, chợt nhớ tới, hình như hôm nay mình đánh thức người nào đó mấy lần, dường như tâm tình của Lâm Miểu Miểu không tốt lắm thì phải.
Anh hắng giọng, nói: "Lâm Miểu Miểu, nên dậy đi thôi!"
"Tút tút tút—— "
Tông Chính: "......" Anh im lặng một giây, lại gọi đi, lần này điện thoại tiếp rất nhanh, vừa mới thông giọng của Lâm Miểu Miểu đã truyền tới, "Rốt cuộc anh muốn làm gì?"
Tông Chính giọng điệu nghiêm túc hỏi: "Lâm Miểu Miểu, làm một người vợ, em không cảm thấy mình không làm tròn bổn phận hay sao?"
"Em hiểu rõ cuộc sống của anh không? Em có quan tâm đến giao thiệp của anh không? Em biết bạn bè của anh không?......"
"Tút tút tút——"
Lần đầu tiên Tông Chính cảm thấy, trước đây cười nhạo Cố Khải sợ vợ, thật chẳng sai chút nào. CHƯƠNG 52 – CÓ NGƯỜI RỜI ĐI, CÓ NGƯỜI TRỞ VỀ Đối với đàn ông mà nói, có hai chuyện đau đớn nhất sau khi cưới, thứ nhất đó là hồng hạnh vượt tường(1), thứ hai là vợ dữ. Theo lương tâm mà nói, ngoài lúc Lâm Miểu Miểu bị chọc giận, bình thường thái độ tính tình của cô xem như tốt, không gây sự vô cớ cũng không chủ động bới móc chuyện gây phiền phức, yên lặng, giống như không có cảm giác tồn tại, như khi anh nhìn lại, cô yên lặng ngồi cách đó không xa làm việc của mình.
Tông Chính không thể không thừa nhận, cảm giác này thật sự rất đặc biệt.
Cho nên, thật ra thì Lâm Miểu Miểu không tính là vợ dữ, dù cho cô thật có độc ác tàn nhẫn đến mức ấy, anh cũng không cho là mình sợ cô, khuyết điểm lớn nhất, khuyết điểm duy nhất của Lâm Miểu Miểu, khuyết điểm khiến anh căm ghét, chỉ có một: Bất cần!
Anh đẩy cửa đi vào, Cố Khải vừa nhìn vẻ mặt không mặn không nhạt của Tông Chính, đã đoán được Lâm Miểu Miểu chắc không tới, giễu cợt kêu lên không kiêng nể gì cả: "Ơ, em dâu không tới được à, anh em chúng tôi vẫn đợi để chiêm ngưỡng phong thái của nhà vô địch thế giới đấy nhé!"
Tông Chính liếc nhìn anh: "Cô ấy không khỏe, lẽ nào bắt tôi nhất định phải kêu cô ấy tới sao? Thế thì quá vô lương tâm rồi!"
Mọi người: "......"
Sau khi Lâm Miểu Miểu cúp điện thoại của Tông Chính, ngủ một lát nhưng không ngủ được, dứt khoát rời giường, vừa mở máy đã nhận được hai tin nhắn của Tông Chính.
Một tin trách cô tắt máy.
Một tin khác......
[Tối nay anh về trễ.]
Lâm Miểu Miểu tưởng về trễ của Tông Chính ít nhất cũng phải rạng sáng, trên thực tế còn chưa tới mười một giờ anh đã về, Lâm Miểu Miểu nằm trên giường cũng chưa ngủ.
Tiếng bước chân từ cửa đi thẳng đến bên giường, chắc là tưởng cô đang ngủ, anh lại đi vào phòng tắm.
Hơn hai mươi phút sau đệm giường lún xuống, thân thể anh nhích lại gần.
Lâm Miểu Miểu nhìn anh một cái, lại nhắm mắt, phối hợp để anh ôm vào trong lòng ngực.
"Anh lại đánh thức em rồi phải không?" Anh hỏi.
Cô phát ra một âm tiết đơn mơ hồ, như thường ngày, mười giờ cô đã lên giường, chắc là do buổi chiều ngủ nhiều, cô nằm trên giường hơn nửa tiếng đồng hồ cũng không ngủ được, nhưng Tông Chính vừa về, cô nghe thấy tiếng sột soạt trong phòng, lại buồn ngủ ngay.
Tông Chính ôm cô một lúc, đã không quản được tay chân của mình, vừa nghĩ đến hành động "không quan tâm" lúc tối của Lâm Miểu Miểu, anh thấy mình cần được "đền bù".
Sáng sớm hôm sau, khi Lâm Miểu Miểu thức dậy cũng đã gần 9 giờ, Tông Chính ăn sáng xong chuẩn bị ra ngoài, anh hôn lên môi cô một cái, tâm trạng vui vẻ rời đi.
Sau khi Tông Chính đi, Lâm Miểu Miểu ăn xong bữa sáng cũng không muốn làm gì, uể oải một lúc, mới chậm rì đi vào phòng chụp ảnh, vừa mới bày dụng cụ đã nhận được điện thoại của Tông Chính, bảo cô đến thư phòng tìm một tập văn kiện đưa đến công ty cho anh.
Cô không thể làm gì khác đành phải để xuống chuyện đang làm, đi tìm văn kiện cho anh, trên túi văn kiện đều dán tên, lúc lật tới một túi văn kiện trong số đó, cô kinh ngạc phát hiện, túi văn kiện này không viết gì, Lâm Miểu Miểu cũng chẳng nghĩ nhiều, tiện tay mở ra, muốn xem xem có phải thứ Tông Chính cần hay không.
Bên trong là ba tập văn kiện đóng sách, ba tập văn kiện giống nhau như đúc, năm chữ lớn màu đen ở tiêu đề, giống như ngọn lửa làm bỏng ngón tay của cô, cô lật đến trang cuối cùng.
Chữ ký của anh giống như tính cách anh vậy, thẳng thắn bá đạo, mỗi nét chữ đều rất cứng cáp, uy thế vô cùng.
Trên tấm thiệp Tông Chính viết cho cô, từng có chữ ký của anh, đó là lần đầu tiên, cô thấy tên mình và tên anh được đặt cùng một chỗ, đẹp đẽ hài hoà.
Còn chưa tới một tuần, lại một lần nữa cô nhìn thấy chữ ký của anh, mặt sau ký tên phía bên nam.
Lúc này hai chữ kia ở trong mắt cô, giống như ma quỷ dữ tợn đáng sợ.
Sức lực, nhận thức, tư duy, dường như đang dần dần biến mất chỉ còn lại trống rỗng, trống rỗng trở tay không kịp...... mãi đến khi chuông điện thoại vang lên, cô mới như vừa tỉnh lại từ trong giấc mộng.
Văn kiện rớt khỏi tay cô, giấy rất nhẹ, rơi trên chiếc bàn dài 7 thước không một tiếng động, nhưng trong lòng cô lại giống như bị chùy sắt gõ mạnh xuống, để lại một dấu vết rõ ràng.
Cô hít một hơi thật sâu, mới nhìn đến chiếc điện thoại reo mãi không ngừng trên bàn, là điện thoại của Tông Chính, cô đứng nguyên tại chỗ, như khúc gỗ không có cảm giác, lẳng lặng nhìn chằm chằm điện thoại di động, không nhận, cũng không ngắt, tiếng chuông điện thoại này còn là tiếng chuông mấy ngày trước chính Tông Chính đổi để phân biệt tiếng chuông dành riêng cho anh và tiếng chuông dành cho người khác.
Âm nhạc vang lên từng hồi không dứt trong phòng sách, đến tận khi ngắt, sau đó lại tiếp tục vang lên.
Mà cô, giống như u hồn, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm văn kiện trên bàn.
GIẤY THỎA THUẬN LY HÔN.
Cô và anh chẳng qua kết hôn vì mục đích thương mại mà thôi, trước khi kết hôn cô cho rằng một năm sau sẽ ly hôn, từ nay về sau cô sẽ không còn nửa điểm liên quan đến thành phố Z nữa, sau khi kết hôn, cô cũng đề cập ly hôn mấy lần, hôm nay, khi giấy thỏa thuận ly hôn đặt trước mặt cô, trong nháy mắt suy nghĩ của cô đình trệ, thậm chí cô cũng không có lý do và lập trường gì đến chỉ trích anh.
—— thế nhưng, anh đã nói yêu cô mà.
Trong đầu bỗng nhiên lướt qua những lời anh từng nói.
Cô coi đó là hứa hẹn, nhưng hình như chỉ là một lời nói bông đùa.
Cơ thể giống như ngâm ở trong nước đá, lạnh lẽo và tối tăm cực điểm bao vây cô kín không kẽ hở.
Tiếng chuông kiên nhẫn réo vang trong thư phòng trống trải, giống như cảm giác Tông Chính cho cô, không đạt được mục đích sẽ không thôi, cô đưa tay ra, lặng lẽ nhận điện thoại.
"Em đi đâu đấy?" Thanh âm của Tông Chính, mang theo một chút không kiên nhẫn cách gần nửa thành phố Z truyền tới, "Đã tìm thấy chưa?"
"Chưa tìm được."
"Ngăn kéo thứ nhất cũng tìm rồi sao?"
"Không có."
Tông Chính hình như không biết nói gì: "Vậy em tìm trước đi, ngăn kéo thứ nhất không tìm được thì gọi cho anh, văn kiện quan trọng đều ở trong ngăn kéo thứ nhất, anh chắc chắn để ở trong đó."
Ánh mắt của Lâm Miểu Miểu dừng lại trên ba tập giấy thỏa thuận ly hôn giống nhau, đây thực sự là văn kiện quan trọng ư.
Cúp điện thoại, cô cũng không biết rốt cuộc mình lấy tâm trạng gì tìm kiếm văn kiện trong chỗ văn kiện còn lại, máy móc? Lờ đờ? Hay là mất hồn mất vía?
Điện thoại di động vang lên, cô nghe điện thoại, giọng nam mà cô đang nghe, trầm ấm lại có một chút réo rắt, chói tai như vậy, mỗi một chữ nói ra từ trong miệng anh, còn hoang đường hơn cả vai hề trong hí kịch.
"Đã tìm được chưa?" Anh hỏi.
"Tìm được rồi."
"Đưa đến cho anh đi."
"......" Cô im lặng.
"Sao thế?"
Lâm Miểu Miểu nín thở, nhẹ nhàng nói: "Em......, vừa nhận được điện thoại của thầy hướng dẫn, cho nên phải về nước Y một chuyến, bây giờ đi luôn, em để cho chị Chu đưa tới cho anh......"
Tâm trạng Tông Chính lập tức xấu đi, mới kết hôn được mấy ngày, đã định đi ư? Nếu không phải Lâm Miểu Miểu chủ động nói đến việc này, anh cũng gần như quên mất, Lâm Miểu Miểu còn chuyện học hành.
"Gấp vậy à? Bây giờ phải đi ngay ư? Lâm Miểu Miểu, em mới vừa kết hôn đã muốn đi!" Âm lượng của Tông Chính càng ngày càng cao, cơn giận gần như bùng lên trong điện thoại.
"Rất gấp." Giọng nói Lâm Miểu Miểu không hề có tình cảm, máy móc lặp lại một lần nữa.
Anh tức giận hỏi: "Có chuyện gì mà gấp đến mức phải đi ngay lập tức như thế?"
Lâm Miểu Miểu không có tâm trạng tiếp tục giải thích với anh, cô cần thời gian, không gian, sự yên tĩnh, nơi đó tuyệt đối không phải là thành phố Z, cũng không phải bây giờ, cô cúp điện thoại, sau đó tắt máy.
Theo sau, tầm mắt lại một lần nữa dừng trên giấy thỏa thuận ly hôn, cô chậm chạp bỏ mấy tập văn kiện vào trong túi, chạm vào trang giấy lạnh ngắt trơn nhẵn, nhưng cô lại cảm nhận được một chút đau đớn, mang theo tập văn kiện không đánh dấu, cùng văn kiện Tông Chính cần, cô ra khỏi thư phòng, vừa mới mở cửa, đã thấy chị Chu đi tới trước mặt, chị Chu đưa điện thoại cho cô, nói khẽ: "Điện thoại của A Chính."
"Lâm Miểu Miểu! Có chuyện gì không thể nói rõ ràng được chứ? Lại còn cúp điện thoại của anh, em thử tắt điện thoại lần nữa xem?" Chỉ nghe, cô cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của anh lúc này, có lẽ tức giận nổi hết cả gân xanh?
"Nói chuyện đi! Câm rồi à?"
Lâm Miểu Miểu không trả lời, tựa như chỉ cần mở miệng nói một chữ, lý trí quả quyết của cô sẽ sụp đổ hoàn toàn.
"Đâu rồi?" Tông Chính giận đến mức muốn quẳng điện thoại, hận không thể luồn tay vào trong điện thoại, kéo Lâm Miểu Miểu qua, đè xuống giường, xem cô còn giả chết thế nào.
"Lâm Miểu Miểu!......"
Lâm Miểu Miểu đưa điện thoại và văn kiện Tông Chính cần trả cho chị Chu, cô mang theo phần văn kiện không đánh dấu trở về phòng, chị Chu đi theo sau cô, làm cái loa của Tông Chính.
"A Chính nói, bây giờ cậu ấy đang về......"
Ngón tay của cô hơi dừng lại một chút, cô không muốn nghe giọng nói của anh, càng không muốn gặp anh, cô tính toán chặng đường từ Hồng Quế Nhai đến hoa viên Thế Kỷ, lặng lẽ nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình, ngoại trừ dụng cụ chụp ảnh cô mang về từ nước Y, cô không có gì cần thu dọn, chưa đến mười phút, cô sắp xếp ổn thoả, tiếp đó kéo hành lý đi ra cửa.
"A Chính bảo cô đợi cậu ấy mười phút." Chị Chu bất đắc dĩ truyền đạt lại, Lâm Miểu Miểu hơi cúi đầu trầm mặc mà kiên định.
Cảm giác tồn tại của chị Chu trong ngôi nhà này, luôn rất yếu ớt, nhưng dường như không chỗ nào không có mặt, cô nghiêm cẩn tuân thủ nguyên tắc của mình, sẽ không hỏi những chuyện không cần biết, Lâm Miểu Miểu không giỏi giao tiếp, chị Chu cũng không chủ động nói chuyện vụn vặt trong nhà với cô, chị luôn đóng vai một người quản gia xuất sắc, âm thầm lặng lẽ, lại không nơi nào không có mặt.
"A Chính bảo tôi ngăn cô lại......" Chắc là không thể bỏ qua yêu cầu của Tông Chính, chị nói câu đùa giỡn mà bình thường hiếm thấy, "Tôi có phải nói, cô giẫm lên người tôi mới có thể đi hay không?"
Có người, khi đối mặt với trở ngại, sẽ giống như đấu sĩ, cho dù bị thương máu chảy không ngừng cũng sẽ dũng cảm tiến lên, mà có nhiều người, lại giống như chú rùa, một khi bị thương, sẽ rúc vào trong vỏ của mình, liếm vết thương để lại.
Nếu như trở ngại này là khó khăn trong cuộc sống, Lâm Miểu Miểu tự tin mình sẽ giống như đấu sĩ, dũng cảm tiến lên, nhưng nếu như vết thương này do tình cảm gây ra, cô chắc chắn sẽ biến thành loại thứ hai, lúc này cô chỉ muốn rời xa thành phố Z, không muốn nghĩ về Tông Chính, không muốn nghĩ về đám mây đen đang bao phủ lấy cô vì liên quan đến vụ tai nạn giao thông xảy ra, cái gì cô cũng không muốn nghĩ đến, chỉ muốn trở lại nơi mình quen thuộc, liếm vết thương.
Lúc cô trở về từ nước Y, mang theo một hòm dụng cụ chụp ảnh, hôm nay khi đi, cũng chỉ có một chiếc hòm dụng cụ chụp ảnh ấy, và thêm một thứ duy nhất đó là tập giấy thỏa thuận ly hôn, trong thời gian ngắn ngủi, trong đầu của cô ngoại trừ ý nghĩ rời đi, không có bất kỳ suy nghĩ nào nữa, lý trí nói cho cô biết, không nên lựa chọn làm bất kỳ điều gì vào lúc này, nếu như gặp Tông Chính, cô không xác định mình còn có thể giữ vững lý trí được hay không.
Xe của cô bị hư trong vụ tai nạn giao thông, khoảng thời gian này cô luôn ở cùng Tông Chính, vẫn chưa đi mua xe mới, từ chối đề nghị chị Chu đưa cô ra sân bay, cô kéo hành lý của mình đi ra cổng biệt thự.
Ánh nắng đầu hạ rất đẹp, nhưng Lâm Miểu Miểu đi dưới ánh mặt trời, lại cảm thấy lạnh lẽo hơn cả mùa đông ở nước Y, sự lạnh lẽo và ẩm ướt chôn giấu ở nơi sâu nhất trong lòng cô, được sự nóng rực của Tông Chính đốt cháy chỉ còn lại một góc nhỏ, giờ đây lại còn khơi đống tro tàn, lấy khí thế hừng hực khó lòng ngăn cản, cuốn cô vào trong xoáy nước đen.
Cô ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, ánh sáng rực rỡ, nền trời xanh thẳm, lại khiến trái tim của cô thêm ủ dột. Cô đi đến cổng hoa viên Thế Kỷ, cùng lúc phía sau phát ra âm thanh của xe hơi.
Lý Minh thò đầu ra cửa sổ xe, ánh mắt ngạc nhiên nhìn đi nhìn lại trên hành lý của Lâm Miểu Miểu: "Đi đâu vậy? Tôi đưa cô đi."
Lâm Miểu Miểu lắc đầu: "Tôi đợi taxi."
Lý Minh nở nụ cười hiền hòa: "Hoa viên Thế Kỷ rất khó bắt xe, nếu muốn ra sân bay, vừa hay tôi tiện đường."
Lâm Miểu Miểu trong lòng lưỡng lự, hoa viên Thế Kỷ bắt xe thực sự rất khó, mà Tông Chính đang trên đường trở về.
Giọng nói của Lý Minh càng nhẹ hơn: "Huấn luyện viên, tốt xấu gì cũng để học viên như tôi đây săn đón bợ đỡ tí chứ."
Cô không do dự nữa, nói tiếng cám ơn, rồi lên xe của Lý Minh, đi gấp quá, nếu không phải tiếng huấn luyện viên này của Lý Minh, thì cô gần như quên mất mình đã từ chức ở câu lạc bộ Tuyết Vực, Lâm Miểu Miểu áy náy gọi điện thoại cho Vương Ninh, trong khoảng thời gian này xảy ra nhiều chuyện, cô không có thời gian đi làm, Vương Ninh dĩ nhiên tìm đủ mọi cách mời ở lại, để cô muốn xin nghỉ bao lâu cũng được, Lâm Miểu Miểu xác định rõ ngỏ lời mình phải về nước Y có khả năng một khoảng thời gian rất dài cũng sẽ không quay lại, Vương Ninh mới tiếc nuối đồng ý đơn từ chức của cô, còn nói một hồi, hy vọng khi Lâm Miểu Miểu quay trở về có thể tiếp tục lựa chọn câu lạc bộ Tuyết Vực...
"Xin lỗi, hy vọng cô đừng để ý những lời vừa rồi, tôi......" Lý Minh đột nhiên cười tự giễu, dời chủ đề câu chuyện, "Tôi nghĩ chúng ta chí ít cũng coi như bạn bè, có thể cho tôi phương thức liên lạc ở nước Y của cô không? Một thời gian nữa đúng dịp tôi phải đi đến đó......"
Lâm Miểu Miểu hơi kinh ngạc, nói chính xác, cô và Lý Minh cũng không quen thuộc đến mức có thể xem là bạn bè, có lẽ bởi vì cô đối với định nghĩa về bạn bè không rõ ràng lắm, trước đó lúc chạy bộ mỗi ngày đều có thể gặp, sẽ nói mấy câu, đương nhiên phần lớn thời gian, đều là Lý Minh nói, khi ở câu lạc bộ Tuyết Vực cũng sẽ trò chuyện một chút, nhưng mà sau đó nguyên nhân vì Tông Chính, trở ngại việc chạy bộ của cô, có một khoảng thời gian cô cũng không đi làm......
Ấn tượng Lý Minh cho cô, luôn là vẻ ôn hòa nhẹ nhàng, bất kỳ lúc nào thấy anh ta, anh ta đều giống như gió xuân, ánh mắt của anh ta luôn luôn ôn hòa, vào thời điểm này còn có thêm một thứ cảm xúc nhu hòa khác.
Lâm Miểu Miểu luôn chậm chạp, bỗng nhiên hiểu được ý tứ của anh ta, anh ta là một người đàn ông như gió xuân nhẹ nhàng, nhưng cũng không phải loại cô thích.
Lý Minh đưa cô đến sân bay, lại không rời đi ngay mà đi vào cùng cô, lúc vào kiểm tra an ninh, ấn tượng ôn hòa mà anh ta cho người khác đột ngột thay đổi, ngăn ở trước mặt cô.
Vẻ mặt của anh ta rất cẩn trọng, không còn ý cười ấm áp như gió xuân, nhưng lại chân thật hơn rất hiều so với lúc cười.
"Tuy rằng chúng ta quen biết nhau chưa được bao lâu, nhưng......" Anh ta dừng lại một lúc, khẽ thở dài, "Tôi biết lúc này nói không thích hợp lắm, nhưng giờ mà không nói, em sẽ đi mất."
"...... tôi biết số điện thoại của em, lại chưa bao giờ gọi đi, sau này...... tôi có thể thường gọi cho em, hy vọng em đừng từ chối tôi giống như đối với anh ta, bởi vì tôi lo lắng, lo lắng em sẽ không vui, sẽ cảm thấy cô đơn, mà tôi muốn bên cạnh em......"
Lâm Miểu Miểu không nghĩ tới, anh ta sẽ nói như vậy với cô, cô ngẩn người, nói: "Cảm ơn, nhưng tôi đã kết hôn rồi."
Lý Minh im lặng hai giây, bên môi nở nụ cười ôn hòa: "......, xin lỗi, là tôi quá mạo muội, tôi tưởng em nói có thể không quay lại thành phố Z nữa, là......"
Nụ cười của anh ta cứng ngắc, sau đó lại chuyển sang dịu dàng: "Chúng ta cũng coi là bạn bè, nếu em không vui, có thể gọi điện thoại cho tôi, tôi không thể bảo đảm có thể khiến em vui vẻ, nhưng ít nhất có thể ở bên em......"
"Cảm ơn."
Lý Minh có chút thất vọng, từ đầu tới cuối, Lâm Miểu Miểu đều không để lại phương thức liên lạc của mình.
Lâm Miểu Miểu chỉ chỉ đội ngũ kiểm tra an ninh, "Tôi phải vào rồi."
Lý Minh dưới đáy lòng thở dài, chưa từ bỏ ý định nói thêm một câu: "Tôi muốn thường xuyên gọi điện cho em, có thể không?"
"Cảm ơn, nhưng không thể."
Lý Minh cười cười, chỉ là nụ cười lại giống như một chiếc mặt nạ trên mặt anh ta, không đến đáy mắt, anh đưa mắt nhìn theo Lâm Miểu Miểu vào cửa kiểm tra an ninh, trong lòng có cảm giác chán nản và mất mát.
Cô là con gái riêng, anh là một thằng con riêng, bọn họ có thể gặp nhau, lần đầu tiên anh nhìn thấy cô đã có cảm tình, đây chính là duyên phận, bây giờ nhìn lại lại là hữu duyên vô phận.
Từ đầu đến cuối anh tin rằng, trên thế giới này, nhất định có một phiên bản khác, sống cuộc sống không giống anh, không cần mỗi ngày đều đeo chiếc mặt nạ giả dối, không cần mỗi ngày hao tổn tâm sức, không cần mỗi ngày không ngừng leo lên, anh cười cũng sẽ thấy mệt mỏi, mà Lâm Miểu Miểu dường như là một phiên bản khác của anh.
Thoải mái mà đơn giản sống cuộc sống của riêng mình, khiến anh không nhịn được hướng trái tim về phía đó.
Lần đầu tiên gặp mặt, anh từng hỏi Lâm Miểu Miểu, có tin tưởng tình yêu hay không, cô không tin, thật ra thì anh cũng không tin, nhưng vừa rồi, anh lại muốn thử một lần.
Bọn họ đều trải qua bóng tối dài đằng đẵng, cho nên mới càng mong muốn có được hạnh phúc, anh thấy mình nhất định có thể cho cô hạnh phúc, tiếc là, cô không cần. Loại cảm giác này, có lẽ chưa thể xem là tình yêu, đối với người như anh mà nói, muốn không ngừng leo lên cao, tất cả mọi thứ đều có thể dùng tiền bạc để trao đổi, tình yêu, quá xa xỉ.
Nhưng chính là vì con người anh như vậy, nóng lòng muốn leo lên phía trên, mới có một ngày muốn tìm đường trở lại, trở lại lúc mới bắt đầu.
Mới đầu, Lâm Miểu Miểu chỉ là khiến anh có cảm tình, rốt cuộc bắt đầu khi nào, cô dường như trở thành bản chỉ đường muốn trở lại nhất trong lòng anh.
Thoải mái, đơn giản, không có đấu đá lẫn nhau.
Sau khi tiễn Lâm Miểu Miểu, Lý Minh ra khỏi sân bây, trong lúc vô tình trông thấy mấy người phụ nữ ở cửa, một trong số đó là đại tiểu thư nhà họ Tông, ngoài ra mấy người khác đều là những người có gia thế ở thành phố Z, cùng một người phụ nữ anh không quen lắm.
Người phụ nữ kia trước đây anh biết, có hơi bỡ ngỡ, chỉ là vì mấy năm trước cô ta đã rời khỏi thành phố Z.
Cái thành phố này, mỗi ngày đều có người rời đi, mỗi ngày đều có người trở về, mà anh đúng lúc gặp được một màn này.
Lâm Miểu Miểu ra đi buồn bã như vậy, là vì cô ta sao? Chú thích: (1) Chỉ người phụ nữ đi ngoại tình. CHƯƠNG 53 – TÔI ĐÂU CÓ ÁC? Lâm Miểu Miểu không phải một người phức tạp, cô sẽ không gây sự vô cớ, sẽ không bới móc chuyện làm phiền người khác, nhưng chính người như vậy, một khi trỗi dậy mới càng đáng sợ. Anh chưa về đến hoa viên Thế Kỷ, Lâm Miểu Miểu đã đi rồi, Tông Chính cũng không trông chờ chị Chu có thể giữ người lại, cô chính là một người như vậy, đối với chuyện quan trọng một khi đưa ra quyết định sẽ không dễ dàng thay đổi.
Tông Chính rất hiểu tính cách của cô, nhưng hiện tại lại vô cùng căm ghét tính cách dứt khoát không dây dưa này của cô.
Anh thay đổi đường đi đến sân bay, lúc gần đến sân bay, rốt cuộc cũng nhận được thông tin chuyến bay của Lâm Miểu Miểu, anh lập tức gọi điện thoại cho Tổng công ty Quản lý bay, sau khi nhận được lời đồng ý của đối phương, trái tim buộc chặt của anh cuối cùng cũng có thể thả lỏng. Biết người không chạy được, một bụng tức giận kia của anh thật sự có thể nói càng ngày càng lớn hơn.
Đến bây giờ Tông Chính cũng không nghĩ ra Lâm Miểu Miểu chạy trốn như con thiêu thân để làm gì, anh chỉ biết, cô không nói nói tiếng nào đã muốn đi. Nhưng Lâm Miểu Miểu là người có tiền án tiền sự, hai năm trước âm thầm rời khỏi, hai năm sau mới xuất hiện, vừa nghĩ đến khả năng này, phổi Tông Chính gần như muốn nổ tung, chỉ hận không thể san bằng sân bay quốc tế ở thành phố Z.
Lâm Miểu Miểu em có bản lĩnh, thì tự mình chèo thuyền quay về nước Y đi!
Cho nên nói, chó biết cắn người không kêu, người tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi, mới gọi là đáng sợ, biến mất hoàn toàn khỏi thế giới.
Tông Chính lao vùn vụt trên đường, đến sân bay, xe phanh kẹt một cái đậu luôn ở giữa đường, thậm chí còn quên rút chìa khóa xe. Một nhân viên công tác mặc đồng phục sân bay chắc đã nhận được tin tức, trông thấy Tông Chính liền ra đón, Tông Chính theo sau đối phương, còn chưa đi hai bước đã nghe thấy một giọng nữ quen thuộc, gọi một tiếng "Anh".
Anh quay sang nhìn, không ngờ lại là Tông Nhan.
Nhìn lại lần nữa, anh hơi sửng sốt, đứng bên cạnh Tông Nhan là một người phụ nữ tóc dài đến thắt lưng, Trương Vi.
Được một lúc, Tông Nhan đã kéo Trương Vi bước nhanh về phía anh. Trương Vi ngước mắt nhìn người đàn ông cách đó không xa, bỗng nhiên có cảm giác như cách một đời người.
Đời người có bao nhiêu lần ba năm? Thời gian đẹp nhất của một người con gái, có thêm mấy cái ba năm?
Cô quen biết Tông Chính rất sớm, anh là thiên chi kiêu tử nhà họ Tông, cô luôn luôn biết mình cần gì, cho nên dũng cảm đi theo đuổi, khi mười lăm tuổi, cô giống như người điên đuổi theo Tông Chính, mất ba năm ròng rã, cuối cùng cô cũng trở thành bạn gái của Tông Chính, thêm ba năm nữa, trong đoạn tình cảm dốc hết tâm can này, cô từng đau khổ, từng vui vẻ, từng bị thương máu chảy đầm đìa, nhưng vẫn không chịu từ bỏ, mãi cho đến năm 20 tuổi, nhận được thư mời của nước Mĩ.
Lý tưởng hay tình yêu?
Nếu Trương Vi là đấu sĩ tình yêu, cô sẽ không chút do dự lựa chọn tình yêu, nhưng nếu là một Trương Vi mình đầy thương tích thì sao?
Cô cũng sẽ mệt mỏi, cô suy nghĩ rất lâu, rất lâu, rồi tìm đến Tông Chính, giống như một tên ăn mày hèn mọn, hỏi anh một vấn đề.
Tông Chính trầm mặc rất lâu, nói với cô ba chữ, nhưng không phải ba chữ mà cô muốn nhất.
Cho dù ba năm đã qua đi, nhưng mỗi lần Trương Vi nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó, đều cảm thấy đau đớn, thật xin lỗi? Vì sao phải nói xin lỗi, nói một câu yêu cô khó đến vậy sao? Coi như lừa gạt cô cũng không sao cả, ngay cả lừa gạt cũng không muốn ư?
Cô dứt khoát xoay người rời đi, nhưng mà sau khi đến nước Mĩ, xảy ra chuyện ngoài ý muốn, khi ấy, cô lấy dũng khí gọi điện thoại cho Tông Chính, muốn nói chuyện này cho anh biết, lại bị những lời lạnh lùng của anh làm thương tích đầy mình một lần nữa.
Tất cả đều đã kết thúc, những lời cô muốn nói đã không kịp nữa rồi, kết thúc rồi. Cô tự nói với mình, đàn ông trên thế giới này nhiều như vậy, không có anh, cô cần phải sống tốt hơn so với trước.
Chỉ là, mỗi khi đến đêm khuya vắng người, nỗi đau đục khoét xương tủy, sẽ từ dưới lớp da, lan tràn ra khắp cả.
Ba năm trôi qua, Trương Vi tưởng rằng thời gian có thể khiến cô quên hết tất cả, hai người cách nửa địa cầu, cô chỉ có thể tình cờ biết được tin tức của anh qua Tông Nhan, qua bạn bè.
Khi anh đính hôn với Lâm Tư, cô từng hỏi chính mình, có hối hận không? Nếu như không rời đi, có lẽ cô còn kết hôn với anh, có lẽ có ngày cô có thể dùng tình cảm chân thành làm anh rung động.
Quãng thời gian đó, cô gần như luyện tập và biểu diễn điên cuồng, cho đến khi Tông Nhan nói cho cô biết, cuộc liên hôn giữa hai nhà Tông - Lâm thất bại, thời khắc đó, cô mới phát hiện, quên một người thì ra khó đến vậy.
Quãng thời gian đó, mỗi ngày Trương Vi đều hỏi bản thân mình, có muốn liên lạc với anh không, rõ ràng tự nói với mình phải hết hi vọng, phải quên đi, phải bắt đầu lại một lần nữa, nhưng trước sau vẫn không bỏ xuống được, nhưng cô lại không cho phép mình quay đầu lại.
Trở về làm gì chứ? Lúc vừa xa nhau, cô vẫn ảo tưởng, một ngày nào đó Tông Chính bỗng nhiên phát hiện tình cảm giành cho cô, xuất hiện ở trước mặt cô.
Ba năm, không một cuộc điện thoại, ngay cả một lời thăm hỏi đơn giản cũng không có, anh giống như biến mất hoàn toàn khỏi sinh mệnh của cô, dường như ba năm tuổi trẻ ấy không hề tồn tại.
Một người đàn ông lạnh lùng vô tình như vậy, làm thế nào cô quay đầu đây? Lại tiếp tục dùng những năm tháng tuổi trẻ tươi đẹp nhất, dốc hết tâm can, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, đi chờ đợi một người đàn ông chưa bao giờ yêu mình ư?
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian